Dịch Phong xòe tay, cười nói: “Trí nhớ tệ thật, chẳng phải ta còn giúp các ngươi cứu Ma Âm sao? Còn các ngươi, thứ các ngươi đưa cho ta lại chính là cấm thuật Hấp Linh ngày xưa, nhọc ta phải tốn không ít công sức để tra xét.”
Ma Tam lạnh mặt: “Thì sao? Đó chính là thứ ngươi muốn, ta đã trả thù lao rồi.”
Dịch Phong: “Phải, ta đâu nói không cần. Chỉ cần có thể tăng tu vi, ta đều thích. Nhưng theo ta biết, cấm thuật Hấp Linh chỉ có thể nâng tu vi từ Hóa Thần sơ kỳ lên Hoá Thần trung kỳ. Vậy tiếp theo, ngươi định đưa gì để trả cho ta?”
Ma Tam cười âm hiểm: “Cái đó ngươi không cần lo.”
Dịch Phong: “Được, vậy ngươi nói đi, tiếp theo làm gì?”
“Bắt người.”
Ma Tam nhìn hắn ta, nói với vẻ đầy vẻ hứng thú: “Bọn người Niệm Nhất, chỉ cần ngươi bắt đại cho ta được một người sống, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục tăng tu vi.”
Tay Dịch Phong khựng lại.
Ánh mắt Ma Tam lóe lên tia tàn độc: “Sao? Không muốn à?”
Dịch Phong bỗng nhiên cười: “Dĩ nhiên là không muốn rồi, ngươi muốn người sống, độ khó cao quá, ta phải tăng tu vi đến Hợp Thể cảnh, nếu không thì ta không làm.”
“Được.” Ma Tam đồng ý rất sảng khoái.
Không biết là thật sự có cách giúp tăng tu vi từ Hóa Thần trung kỳ lên Hợp Thể cảnh hay chỉ là lừa hắn ta.
Nhưng Dịch Phong chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn ta.
Lương Tu nhìn chăm chú vào nơi hắn ta vừa biến mất hai giây, rồi quay sang Ma Tam, khẳng định:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163832/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.