Không nghi ngờ gì nữa, lời nói và hành động của Phùng Khải đã làm lung lay một phần thế lực.
Phùng Khải nói không sai, trước khi Ma tộc bị tiêu diệt, họ phải đảm bảo mình không bị các thế lực khác nuốt chửng.
“Trưởng lão, chúng ta không thể để bọn họ rời đi hết. Nếu họ đi rồi, bên Ma tộc kia phải làm sao?” Khương Trúc gần như có thể dự đoán được sau này Ma Tam sẽ hung hăng đến mức nào.
Nếu không còn ai chống cự, Ma tộc chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ, không ai biết bước tiếp theo của chúng sẽ là gì.
“Đúng vậy, trưởng lão Lâm Thiên, nếu những gia tộc đó rời đi, vậy những gia tộc còn lại của chúng ta chẳng lẽ không thể đi sao? Không thể vì họ c.h.ế.t nhiều người mà để họ đi, còn chúng ta thì ở lại chờ chết.”
Cổ Điền và những thế lực khác cũng lên tiếng bất mãn, âm thanh phản đối vang vọng khắp nơi.
Tình hình lại trở nên hỗn loạn, một phần thế lực không đồng ý cho họ rời đi, cho rằng nhất định phải tiêu diệt Ma tộc. Một phần khác lại cho rằng mình đã chịu quá nhiều tổn thất, không thể tiếp tục tham chiến.
Trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Lâm Thiên nhanh chóng ra lệnh cho các trưởng lão đưa Khương Trúc và những người khác ra ngoài.
Bọn họ tụ tập lại, tranh cãi kịch liệt, tuy không ra tay nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn cả đánh nhau.
“Đi thôi, chúng ta đi xem các đệ tử khác.” Bạch Vi nói.
Bọn họ không giúp được gì, đành phải tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163831/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.