So với các châu khác, nhiệm vụ của họ chỉ là hỗ trợ canh giữ biên giới và phong ấn, hoàn toàn không tham gia những việc lớn, không chỉ mờ nhạt trước công chúng mà nói ra cũng chẳng vẻ vang gì.
Lúc bấy giờ, với sự phát triển của “Tiểu Linh Thông”, toàn bộ giới tu tiên đã trở thành một thể thống nhất. Những tin đồn về các châu khác trên đó đã không ít.
Vì vậy, dù là để giữ thể diện cho Đông Châu hay thật sự vì lợi ích của toàn giới tu tiên, thì Đông Châu cũng cần có người đứng ra giương cao lá cờ.
Tất nhiên, điều mà Dung Nhược Nam không nói ra là, nếu hắn ta không đồng ý, nhà họ Dung cũng sẽ tùy tiện cử một người khác đến, không nhất thiết phải là hắn ta.
Nhưng làm sao có thể từ chối được?
Những thiên tài của các châu khác đều tự cho rằng mình không thua kém Tứ Thiên Kiêu của Trung Châu, nếu vào thời điểm quan trọng này lại không xuất hiện, chẳng lẽ muốn bị đè ép cả đời sao?
Đông Châu không chấp nhận điều đó.
Và tin rằng các châu khác cũng không chấp nhận.
Do đó, Dung Nhược Nam không hề bất ngờ khi thấy người của ba đại gia tộc Đông Châu xuất hiện tại Vô Cực Kiếm Tông.
Chỉ là, người đến lại là Mộ Dung Tín, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn ta.
Dung Nhược Nam hỏi:
“Không phải Mộ Dung Lâm đến sao?”
Thiên tài xuất sắc nhất của nhà Mộ Dung chính là nàng ta.
Ân Xuyên cũng nhìn về phía Mộ Dung Tín:
“Ta cứ tưởng người của ba đại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698573/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.