Bạch Vi vừa trò chuyện hời hợt với Dịch Phong vừa âm thầm tìm kiếm cơ hội để thoát thân.
“Thông minh thì có ích gì? Ma Tam phát điên lên thì ngay cả ma tộc hắn ta cũng dám giết. Khó khăn lắm mới bắt được một người, tất nhiên phải lăng trì cho hả giận.”
Dịch Phong bất giác buột miệng: “Ai nói ngươi là người đầu tiên?”
“Không phải người đầu tiên?”
Vậy người kia là…
Bạch Vi đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dịch Phong, mọi động tác vùng vẫy cũng im bặt.
Dịch Phong liếc mắt nhìn nàng ấy một cái nhưng không nói gì thêm.
Trong lúc đó, sương mù bao phủ núi Phá Thiên cuối cùng cũng tan biến.
Khương Trúc vừa chạy tới liền thấy mỗi mình Trương Đồng, vội vàng hỏi:
“Bạch Vi đâu? Nàng ấy không đi cùng ngươi sao?”
Sắc mặt Trương Đồng trở nên có chút khó coi:
“Nàng ấy vừa còn ở ngay sau ta, nhưng ta chỉ quay đầu lại một chút đã không thấy đâu…”
Nghe vậy, Tiêu Trường Phong lập tức lấy lệnh bài của tông môn ra cảm ứng, rồi nói với giọng nặng nề:
“Không có phản ứng gì, nàng ấy không còn ở núi Phá Thiên.”
Khương Trúc trầm giọng:
“E rằng nàng ấy đã bị đưa tới Phong Thanh Tông rồi. Mau liên lạc với Vân Trung Kiếm Tôn.”
Nghĩ đến lần trước Tô Thiên Tuyết cũng biến mất ngay trước mắt mọi người như vậy.
Rốt cuộc Hạo Phú Quý muốn làm gì đây?
“Người ta cần đã mang về, giờ thì giao thứ ta muốn ra đây.”
Dịch Phong ném mạnh Bạch Vi xuống trước mặt Ma Tam.
Ma Tam nhìn hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698574/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.