[Cảm ơn bạn Bich đã donate cho nhóm, chương này dành tặng bạn]
Lời của Ma Tam khiến đại điện chìm vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Hạng Nhiên buông lỏng đôi tay đang nắm chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ tê liệt và lạnh lùng, chỉ là thoáng có thêm một chút suy sụp.
“Tất cả đều nghe theo chỉ thị của Ma Tam đại nhân.”
Ma Tam thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy thì tâm trạng càng thêm vui vẻ. Hắn ta thay đổi giọng điệu, nói:
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là ngươi ra tay cắt linh căn của nàng ấy đi. Nếu chẳng may biến nàng ấy thành ma tộc, lỡ như đám Linh tu đó liều mạng phá hủy tất cả thì sao? Nàng ấy và t.h.i t.h.ể kia đều là quân bài đàm phán quan trọng của chúng ta. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng để nàng ấy chết.”
“Vâng.”
Ma Tam khẽ động tâm thần, hướng ánh mắt ra ngoài, nheo mắt cười nói:
“Lâu như vậy mà cuối cùng Thượng Ma Tông cũng có khách tới, Ma Tứ, chúng ta ra ngoài chào hỏi một chút.”
“Kẹt—”
Cánh cửa đại điện được mở ra, ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào, sau đó nhanh chóng bị đóng lại nặng nề.
Mọi thứ trở lại bóng tối.
Trong đại điện trống rỗng, mùi m.á.u tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Ở chính giữa, trên những sợi xích treo lơ lửng treo một người không biết đã hôn mê từ lúc nào, không ai khác ngoài Bạch Vi. Trước mặt nàng ấy, Hạng Nhiên đứng đó, đôi tay đầy máu.
Bên ngoài, Vân Trung Kiếm Tôn dẫn theo các trưởng lão của bốn đại tông môn đã đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698575/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.