Từ vùng biên cương của vương triều Tề Thánh, đoàn người tiến dần về trung tâm. Trên đường đi, họ không ngờ lại gặp phải không ít ma vật.
Những ma vật ấy phân bố rất bất thường, xuất hiện chẳng theo quy luật nào. Lúc thì bất ngờ bùng phát, hiện ra cả đám đông, lúc lại chỉ lẻ tẻ vài con ẩn nấp.
Khi đến các thành trì lớn quanh kinh thành, Khương Trúc đã tiêu diệt được hơn trăm con.
"Tiểu Bồ Tát, trong thành này cũng có quái vật sao?" Tề Tử Khôn có chút sợ hãi.
Xuân Nhật thành là thành gần kinh thành nhất, người qua lại đông đúc. Nếu nơi này cũng xuất hiện quái vật, thì trong hoàng cung…
Khương Trúc và mọi người đang đi trên phố, nàng thả thần thức dò xét một vòng giữa dòng người. Chốc lát sau, nàng nói: "Vừa rồi trên trời ta cảm nhận được khí tức, nhưng chúng ẩn nấp rất kỹ."
Theo lý thuyết, nếu chỉ là những ma vật không có ý thức thì không thể nào trốn sâu đến thế.
Chẳng lẽ những phàm nhân bị ma hóa vẫn giữ được thần trí?
Nếu vậy, chuyện này e rằng khó xử lý hơn.
Trong lúc Khương Trúc đang suy nghĩ, Ma Vương bước tới một ngôi miếu thần hoang phế bên đường, cúi xuống quan sát. Bên trong, bức tượng thần đã sớm không còn.
Cách đó không xa còn có một ngôi đền thần bỏ hoang, trước cửa rụng đầy lá khô.
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ta nói này, các ngươi xây nhiều đền thờ như vậy để làm gì? Cũng đâu thấy ai vào dâng hương đâu?"
Nghe Ma Vương nói, Khương Trúc quay đầu nhìn ngôi đền, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698591/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.