Vân Trung Kiếm Tôn: “Đệ tử của Phong Thanh Tông khác với Ma tộc. Dù có tẩu hỏa nhập ma, họ vẫn là linh tu, nếu muốn lẩn trốn trong thành thì khó mà phát hiện ra.”
“Để Tiêu Trường Phong dẫn đệ tử đi vây quét đi. Đông thành và Kinh Dương thành đồng loạt thất thủ, biên giới phía tây chắc chắn sẽ hỗn loạn.”
Lý Từ ngập ngừng hỏi: “Để họ đi sao? Nhưng trên người họ có Thiên Bia...”
“Chính vì Tu Tiên giới sống trong an nhàn quá lâu, mới dẫn đến cục diện ngày nay, ngay cả một tu sĩ Đại Thừa cũng không có.”
Vân Trung Kiếm Tôn đặt chén rượu xuống bàn, phát ra tiếng kêu thanh thoát, làm kinh động con chim nhỏ đậu bên cửa sổ.
“Họ nếu không vượt qua được kiếp nạn này, sau này còn nói gì đến phi thăng. Huống hồ, ba người chúng ta đều ở đây, chẳng lẽ còn để Ma tộc vươn móng vuốt ra nữa?”
Liễu Thu Thủy gật đầu, rũ mi, nói: “Vân Trung Kiếm Tôn nói đúng. Lần này Ma tộc ẩn nấp trong sơn mạch Cửu Long, cách xa biên giới đông tây. Chỉ cần phong tỏa chúng trong sơn mạch Cửu Long, không có ma khí hỗ trợ, chúng không thể thoát thân gây rối cho hậu bối.”
Sáng hôm sau, dưới chân núi Thiên Diễn Tông đông nghịt các tu sĩ, tiếng hò hét không ngừng vang lên, thậm chí có không ít lời nói kích động.
“Tứ đại tông lẽ ra nên phái người tiêu diệt Nghệ Phong Dao từ lâu. Hắn ta đã lĩnh ngộ Thiên Bia, lỡ như đầu quân cho Ma tộc thì Tu Tiên giới chẳng phải xong đời?”
“Nghệ Phong Dao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698592/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.