Người thôn dân kia hoảng hốt chạy dọc con đường nhỏ, hướng đến một miếu thần nhỏ gần nhất. Bóng đen phía sau chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp.
Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt đó cũng đủ khiến ông ta sợ hãi đến mức khuôn mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ.
“Chạy đi đâu, chỉ là một phàm nhân, được cống hiến cho Ma tộc là vinh dự của ngươi, trở thành một phần trong đội quân Ma tộc của chúng ta!”
Bóng đen phía sau dùng tốc độ mà con người không thể đạt được lao tới, người thôn dân ngã nhào trước cửa miếu thần, lăn lộn rồi chui vào trong.
Khuôn mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi, sự hoảng loạn khiến ông ta ngã sầm xuống ngay trước pho tượng thần.
Ông ta không dám quay lại cũng không dám ngẩng đầu, chỉ biết ôm đầu co rúm dưới pho tượng, gần như dùng hết sức lực để hét lên, sợ rằng vị Bồ Tát kia sẽ không nghe thấy.
“Chân thần tịnh hỏa, trừ tà diệt ác!”
Dường như ngay khi lời vừa dứt, đôi mắt của tượng nữ thần bỗng phát ra kim quang, một ngọn lửa màu lưu ly bừng cháy xuất hiện.
Ngọn lửa màu lưu ly không chói mắt như lửa thường, nhưng dưới bầu trời xám xịt lại phát ra ánh sáng chói lòa, đánh trúng tên Ma tộc Trúc Cơ kỳ, làm nó tan thành mây khói giữa không trung.
Người thôn dân kia qua một lúc lâu mới dám ló đầu ra, cẩn thận quay lại nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh, lá gan ông ta to hơn đôi chút, lúc này mới dám đứng lên chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698594/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.