Sơn mạch Cửu Long—
Tại một ngọn núi nhỏ gần Phá Vân sơn, thỉnh thoảng xuất hiện từng đợt linh lực d.a.o động, nhìn khí tức có thể nhận thấy có người đang chiến đấu.
Một con linh gấu ba mắt từ trong bóng tối lao ra, Thanh Yêu và Tiết Âm lập tức tách ra hai hướng. Thanh Yêu nhanh chóng áp sát, nhảy lên lưng nó, đ.â.m mạnh một nhát, chỉ nghe “phập” một tiếng, ba mắt chỉ còn lại hai mắt.
Trong lúc linh gấu ba mắt điên cuồng giãy giụa, Tiết Âm quyết đoán ra tay, đ.â.m mạnh vào vị trí trái tim nó.
“Gào…”
“Ầm—”
Thi thể to lớn của linh thú đổ sập xuống.
Thanh Yêu và Tiết Âm thuần thục rải bột thuốc khử mùi, sau đó nhanh chóng thu t.h.i t.h.ể linh thú lại.
“Sư tỷ, khi nào chúng ta đi tìm Cuồng Phong Tông?” Tiết Âm vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Những ngày qua, nếu không phải đang tu luyện thì cũng là đang rèn luyện trong sơn mạch Cửu Long, khiến tu vi của họ tăng tiến không ít.
“Vẫn chưa đủ. Tông chủ Cuồng Phong Tông là Nguyên Anh hậu kỳ.”
Thanh Yêu vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn kéo Tiết Âm trốn đi, che giấu toàn bộ khí tức.
Khoảng ba nhịp thở sau, một nhóm bóng đen hạ xuống khoảng đất trống phía trước.
Lý Nhất Khiếu quan sát xung quanh, hỏi: “Ma tộc thực sự ẩn nấp gần Phá Vân sơn?”
Hạng Nhiên không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Nàng ta chỉ nói:
“Các ngươi lập tức đến biên giới phía đông, chờ tin ta.”
Lý Nhất Khiếu nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698593/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.