Trong doanh trại đóng quân, Khương Trúc nằm trên giường, Thanh Yêu và Tiết Âm nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng đầy vết m.á.u của nàng.
Lưng đau rát khiến nàng thỉnh thoảng phải hít một hơi thật sâu.
Ở bên ngoài màn, vẻ mặt Ma Vương không vui dựa vào bên cạnh: “Ngươi nên cứu người xong rồi chạy ngay, ngươi theo bổn vương đi, muốn làm gì thì làm, cho dù cứu Ma Tam cũng không ai có thể ngăn cản ngươi.”
Một tay Khương Trúc chống cằm, nhe răng trợn mắt nói: “Ta không đi.”
Ma Vương có phần thất vọng: “Không đi thì ở đây tiếp tục bị đánh à, cái tên ngốc Lôi Thần đó cũng không chịu nổi. Lúc ở Vạn Phật Tông thì cũng thôi đi, chưa thấy lúc nào chịu đựng khổ sở như vậy.”
Thanh Yêu cười nhìn ra ngoài nơi có một thanh kiếm đang lơ lửng và một người tựa vào tường: “Vạn Phật Tông và những người khác đều ở đây mà.”
Tiết Âm gật đầu: “Đúng vậy, Niệm Nhất chắc chắn sẽ không đi đâu.”
Ma Vương dừng lại một chút, thì thầm: “Vậy thì mang theo Vạn Phật Tông cùng đi, dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu người.”
Khương Trúc: “Ngươi nói gì?”
“Không có gì, các ngươi cứ ở đây đi, bổn vương ra ngoài hít thở không khí với Lôi Thần.”
Ma Vương nắm chặt Vạn Quân Kiếm, quay người đi ra ngoài, ở cửa gặp phải trưởng lão Thông Trần đang đi vào.
Ma Vương bĩu môi, vừa đi vừa lầm bầm: “Lão già c.h.ế.t tiệt, ra tay ác quá, đây là đệ tử của các ngươi mà!”
Thanh Yêu và Tiết Âm nghe thấy động tĩnh, tự giác dọn dẹp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698620/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.