Sau trận đại chiến, một lượng lớn Linh tu khiêng thương binh trở về nơi đóng quân, những Linh tu may mắn có thể tự mình trở về theo nhóm.
“Linh Khí các ngươi đang cầm trên tay là gì vậy? Thế mà có thể một phát hạ gục đối thủ.”
“À, cái này là linh s.ú.n.g mà Niệm Nhất đã dạy bọn ta sử dụng khi tuần tra lần trước.”
“Cho ta mượn chơi một chút được không?”
“Không được, các ngươi chưa qua huấn luyện, nếu lỡ làm người khác bị thương thì sao.”
“Được rồi được rồi, thiệt là keo kiệt, đây là Linh Khí kiểu mới à?”
“Đúng vậy, nhưng số lượng không nhiều, các trưởng lão đã bắt đầu chọn đệ tử rồi, tối đa chỉ khoảng năm mươi mấy người.”
Nghe vậy, các đệ tử xung quanh lập tức xôn xao muốn đến chỗ trưởng lão bên kia tự giới thiệu, nối đuôi nhau chạy xa.
Phía sau truyền đến tiếng động, ba người Tiêu Trường Phong quay lại, vừa lúc nhìn thấy Khương Trúc và Vinh Mặc Hi cùng trở về.
Trương Đồng hiện tại vẫn còn hơi ngại ngùng không dám nhìn Khương Trúc, có thể là vì chột dạ, có thể là vì hổ thẹn hoặc cũng có thể là một cảm xúc nào đó phức tạp hơn.
Bởi vì họ đã có sự khác biệt.
Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, họ phát sinh “mâu thuẫn”.
Dù cuối cùng họ vẫn đứng trên cùng một chiến tuyến, nhưng họ biết rằng trong vô hình, họ dường như đã đưa ra những lựa chọn khác với nàng.
“Đi luận võ không?”
Thu Vũ Miên Miên
Mục Trì nắm chặt Diệt Hồn Côn trong tay, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698621/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.