Hàng trăm thanh linh kiếm đồng loạt chĩa thẳng vào hắn ta.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là chưa đầy nửa nhịp thở, tất cả những thanh linh kiếm ấy đã biến mất ngay trước mắt.
Với ngân thương trong tay, Vinh Mặc Hi dẫm mạnh xuống đất, chạy đà vài bước rồi khẽ điểm mũi chân, lăng không bay lên.
Ngân thương sắc bén từ trên trời giáng xuống, sóng khí linh lực cuộn trào xung quanh khiến không gian vặn vẹo.
Một bóng trắng khác như ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, khi Cao Nghị chật vật né tránh đòn công kích, vô số trường kiếm mang theo ánh đỏ đã xuyên thủng lồng n.g.ự.c hắn ta.
Ngân thương lại đ.â.m một nhát, nguyên anh vỡ nát.
Cơ thể bị trường kiếm đ.â.m thủng lỗ chỗ như cái sàng đổ gục xuống đất.
Những kẻ đi cùng Cao Nghị thấy vậy nhanh chóng bỏ chạy, sợ bản thân cũng bị g.i.ế.c chết.
Sau trận chiến, Bạch Vi và Dung Mặc Hi dẫn theo mấy người Mông Thượng đến một nơi an toàn để trị thương.
“Các ngươi có thù oán gì với hắn ta? Vì luồng long khí kia sao?” Bạch Vi thu hồi trường kiếm do linh lực hoa thành, quay sang hỏi.
“Để ta kể cho.”
Mông Thượng nói: “Tên đó là Cao Nghị, một trong những thủ lĩnh của Liên minh tán tu. Khi chúng ta vừa gia nhập Liên minh tán tu, đúng lúc họ đang tranh giành vị trí minh chủ, mỗi thủ lĩnh đều cần thu nạp nhiều thuộc hạ, nên hắn ta luôn tìm cách lôi kéo chúng ta.”
“Chúng ta đều chịu ơn Vinh gia. Năm đó, khi Vinh gia bị diệt, bọn ta ở biên giới không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723409/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.