Năm người gần như vừa chạy vừa né những mảnh đá vỡ văng tung tóe, may mắn là sợi dây nối giữa Thôn Sơn Thần và mặt đất vẫn còn nguyên vẹn.
“Mau, thu linh lực lại rồi chạy lên trên!”
Khương Trúc dẫn đầu, nhún người nhảy vọt lên, trực tiếp lướt qua khe nứt do chấn động tạo thành trên mặt đất, nhẹ nhàng lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống sợi dây.
Trong lúc này, Vu Khê thu lại đôi cánh, hoảng loạn hét lên khi rơi thẳng xuống: “Kéo ta với, kéo ta với a a a a a!”
Khương Trúc còn chưa chạy được mấy bước thì đã thấy một bóng đen rơi xuống bên cạnh. Phản xạ của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ, nàng dùng mũi chân móc chặt lấy sợi dây, cả người nghiêng xuống, túm lấy cổ chân Vu Khê rồi dùng lực vung mạnh lên trên.
Hai người lộn một vòng giữa không trung, cuối cùng cùng nhau rơi trở lại sợi dây.
Dừng lại chưa quá một nhịp thở, hai thân ảnh lại bám vào sợi dây mà phóng đi vun vút, như hai con giao long uốn lượn, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển hơn mười mét.
Tiêu Trường Phong, Mục Trì và Bạch Tử Mục cũng ngay lập tức bám theo, chỉ vài giây đã lao ra xa. Dù không dùng linh lực, nhưng từng bước chân đáp xuống dây vẫn nhẹ nhàng không gây ra bất cứ âm thanh nào, chỉ khiến sợi dây hơi rung nhẹ.
Phía sau, con linh thú khổng lồ hung dữ đuổi sát theo. Nhìn thấy mấy con “kiến hôi” sắp trốn thoát, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực của Hợp Thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723410/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.