Vu Khê một hơi nói ra hơn hai mươi loại bảo vật mà không hề dừng lại, cuối cùng còn bổ sung: “Trong số này, phần lớn các ngươi lấy cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi thì ta đành cố mà nhận lấy, còn lại các ngươi tự chia nhau đi.”
Khương Trúc nghe mà khóe miệng giật giật.
Một mình nó lấy đi một nửa, bốn người bọn họ chỉ được chia nửa còn lại, vậy mà nói cứ như ban ân vậy.
Nhưng đúng là có vài thứ bọn họ không dùng đến thật.
Ví dụ như khối Thiên Thanh Thạch kia, tổ tiên Cửu Phi lúc trước cũng chỉ dùng nó để mài răng, đến giờ vẫn chẳng biết có công dụng gì.
Khương Trúc chọn lấy một nắm Tinh Thần Sa, Tiêu Trường Phong lấy một viên Tử Tiêu Thần Thạch, Mục Trì lấy Thiên Tinh Thần Sa.
Bạch Tử Mục thì lấy một khối Hư Không Linh Ngọc có chứa lực lượng không gian, có lẽ là để dành cho Nghệ Phong Dao.
Còn lại đám linh thảo, linh quả thì bốn người chia đều.
Sau khi chia chác chiến lợi phẩm... À không, là bảo vật, cả nhóm tiếp tục men theo hướng quỷ hỏa mà đi.
Trên đường, gặp linh thú từ Hợp Thể kỳ trở lên thì họ tránh, còn dưới Hợp Thể kỳ thì hợp lực giải quyết. Phần lớn xác linh thú vẫn bị Vu Khê lấy đi.
Sào huyệt của quỷ hỏa rất khó tìm, quan trọng nhất là cứ đến khi mặt trời lên, quỷ hỏa lại lập tức biến mất, khiến năm người phải tạm dừng.
Chưa kể trong bí cảnh còn có vô số linh thú rình rập, đôi khi đánh nhau loạn xạ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723411/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.