Khương Trúc một mình chống đỡ kết giới khổng lồ, trong khi Nguyệt Hoa không ngừng nhét đủ loại đan dược và thiên tài địa bảo cho nàng. Có vài món bảo vật quý giá vừa đoạt được, giờ cũng chỉ có thể coi như thuốc bổ mà dùng.
Bên trong, Cự Viên và Nữ Thọ giao chiến ác liệt, nhưng rõ ràng Cự Viên chiếm thế thượng phong. Dù sao, hắn ta cũng có tu vi là Đại Thừa kỳ, còn Nữ Thọ thì có nhược điểm chí mạng, không chỉ cực kỳ sợ sóng âm, mà tầm nhìn còn bị hạn chế trong viên châu.
Từ góc độ của Khương Trúc, nàng chỉ thấy Cự Viên hung hãn kéo xà nữ mà đánh đập dữ dội.
"Mấy người Tiêu Trường Phong sao còn chưa đến? Nếu chậm thêm nữa, Nữ Thọ thật sự sẽ bị đánh c.h.ế.t mất!" Khương Trúc sốt ruột.
Nếu Nữ Thọ chết, tiếp theo chẳng phải sẽ đến lượt nàng sao?
Vậy sao được?
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, bốn bóng người từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến hoang nguyên. Trên tay họ đều ôm đầy bảo vật cướp đoạt được, thậm chí còn bế theo cả con non của người ta, quả nhiên phía sau là một đám linh thú đông đảo đuổi theo.
Những linh thú này có con mạnh đến Hợp Thể cảnh, con yếu nhất cũng đạt Nguyên Anh kỳ.
"Chúng ta đến rồi, Trúc Tử!" Mục Trì chạy như điện, dù bị truy sát, nhưng trông hắn lại có vẻ rất hào hứng.
Nói đến chuyện khác thì không chắc, nhưng kéo thù hận thì mấy người bọn họ đúng là bậc thầy.
Khương Trúc nghe vậy, lập tức nheo mắt, dùng linh lực khuếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723413/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.