Xung quanh, các tu sĩ nhìn thấy ma khí tỏa ra từ nhóm người kia đều kinh hoàng tránh né, trong đó không ít người đang thì thầm bàn tán.
“Tứ đại tông sao còn chưa ra lệnh tiêu diệt đám ma tu này?”
“Diệt không xuể đâu. Gần đây rất nhiều tán tu đã gia nhập Thượng Ma Tông. Hơn nữa, nghe nói Thượng Ma Tông có hai cao thủ Hợp Thể cảnh, nên cả hai bên đều không dám đối đầu trực diện.”
“Nhìn kìa, bọn họ đều có tu vi Nguyên Anh đấy.”
“Mau nhìn đi, kia chẳng phải là Lý Thượng sao? Ta nhớ mấy ngày trước hắn ta vẫn còn là Luyện Khí kỳ, sao bây giờ lại thành Nguyên Anh đại lão rồi?”
“Thật đáng ghen tị.”
Giữa đám đông, Vương Hữu Đạo tận hưởng ánh mắt kinh sợ lẫn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Thấy Nhị Hổ vẫn cúi đầu, Vương Hữu Đạo bèn huých vai hắn ta một cái, nói: “Cúi đầu làm gì? Ngươi giờ cũng là cao thủ Nguyên Anh rồi!”
Nhị Hổ ngơ ngác nhìn hắn ta.
Vương Hữu Đạo vòng tay qua cổ hắn ta, ép hắn ta ngẩng lên: “Nhìn xem, những người này không phải đang ghen tị với chúng ta sao? Ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c lên, chúng ta nay đã khác xưa rồi.”
Rốt cuộc Nhị Hổ cũng ngước mắt nhìn mọi người chung quanh. Những ánh mắt dù là ngưỡng mộ hay sợ hãi đều là thứ trước giờ hắn ta chưa từng được cảm nhận.
Hắn ta nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình cũng có thể trở thành một vị tiên nhân khiến người người kính nể.
Một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723414/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.