Trong căn phòng bị kết giới bao phủ, năm người đứng quanh chiếc ghế.
“Nơi đó sẽ xuất hiện chín mặt trăng cùng lúc, đại khái là như thế…”
Khương Trúc nằm bò ra bàn, mất hai phút để vẽ một bức tranh.
Nhìn tờ giấy càng lúc càng nhiều nét vẽ, nhưng hoàn toàn không cung cấp thêm manh mối hữu ích nào, khóe miệng Vu Khê khẽ giật.
Hay cho một trường phái trừu tượng.
Tiêu Trường Phong và những người khác nhìn tranh cũng không khỏi nhíu mày.
Mục Trì đỡ trán: “Trên thế giới này thật sự có nơi giống như trên giấy Trúc Tử vẽ sao?”
Khương Trúc dựng ngón giữa: “Thần thái, hiểu không? Mọi người chỉ cần cảm nhận ý cảnh trong đó là đủ.”
Mục Trì chỉ vào mấy vòng tròn to trên giấy, nhếch miệng cười: “Thần thái giống như… trứng luộc.”
Khương Trúc: “... Quá đáng!”
Vu Khê thực sự không thể nhìn nổi nữa, giật lấy cây bút rồi tự mình sửa lại bản vẽ trên giấy: “Có phải thế này không?”
Khương Trúc gật đầu.
Chỉ thấy Vu Khê tự cắn đầu ngón tay mình, để từng giọt m.á.u đỏ tươi chảy xuống bàn, hoàn hảo tái hiện lại hình vẽ trên giấy.
Sau đó, nó lấy ra một cái bát.
Mấy người Khương Trúc lập tức vây quanh, tò mò nhìn vào trong, muốn biết đây là pháp bảo gì. Nhưng thứ họ thấy lại là nửa cái màn thầu nguội lạnh cứng ngắc.
Khương Trúc sững sờ: “Đây là pháp bảo của tộc các ngươi?”
Bạch Tử Mục mở mang tầm mắt: “Màn thầu cũng có thể là pháp bảo sao?!”
Vu Khê vô cùng bình tĩnh ném màn thầu ra ngoài cửa sổ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723415/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.