Nhìn vào mảnh đất bên cạnh đã hoàn toàn trống trơn, Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân ngơ ngác.
Cái này cũng phải thu hoạch sao?
Sau đó lại nhớ đến câu nói của Sa Huyền "dù là bảo bối gì, trước tiên các ngươi cứ bỏ vào không gian cho ta", ngay lập tức không còn chút do dự nào.
Đi theo đám đông, luôn luôn đúng đắn!
Thu Vũ Miên Miên
Cung Tiêu Tiêu và Minh Nhã Quân xắn tay áo lên, quyết tâm làm việc hết mình.
Trong khi đó Khương Trúc bên này vẫn chưa nhận ra đồng đội đang thu hoạch đất, nàng bỗng nảy ra một ý tưởng hay.
Nếu không gian này đã chứa nhiều niệm thú con như vậy thì việc lén lút bỏ vào hai con Hư linh cũng hợp lý chứ nhỉ?
Con của mình luôn cần thức ăn mà.
Khương Trúc đứng thẳng dậy duỗi lưng một cái, rất tự nhiên mà liếc nhìn ra sau, rồi nhanh chóng kéo ra hai con Hư linh từ hố đen ra và cho vào không gian.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gọi từ phía sau.
"Đã thu hoạch xong chưa?" Sa Huyền hỏi.
Chín người đồng loạt quay lại, cười tươi gật đầu mạnh.
Sa Huyền vô tình nhìn thấy mảnh đất phía sau bị thu hoạch đến mức trơ trọi, ngẩn người một lúc.
"Làm tốt lắm, có vẻ như các ngươi không bỏ sót món bảo bối nào, bầy niệm thú kia chắc cũng sắp quay lại, chúng ta đi tới trước một chút, chờ chúng."
Nhóm người Khương Trúc gật đầu như băm tỏi.
Trong khu rừng yên tĩnh, mười mấy người đi bộ, trong đó có tám người đi trước một chút, giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731747/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.