“Cố gắng thêm một chút, khi chúng nhúc nhích, niệm thú sẽ cảm nhận được khí tức của con non, sẽ không đuổi theo chúng ta nữa.”
Khương Trúc bị niệm lực nổ từ phía sau đ.â.m trúng mắt đến mức không thể mở mắt ra, những niệm thú này quá điên cuồng rồi.
Cả đường hai người vừa chạy vừa nhảy nhót, điên cuồng chạy trốn, thật sự rất thảm hại.
Phía bên kia, khi xung quanh hoàn toàn không còn tiếng động, lúc này mấy người Sa Huyền mới ẩn mình chạy theo hướng ngược lại.
Nhưng đang chạy, phía sau lại vang lên tiếng động như đất trời rung chuyển.
Không quay đầu lại thì không sao, nhưng khi quay lại thì thấy bầy niệm thú đang đuổi theo từ xa, vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Trong mê cung rừng đen này ngay cả thần thức cũng không sử dụng được, sao chúng lại tìm thấy chúng ta nhanh như vậy?”
“Có phải mê cung rừng đen này chỉ hạn chế giác quan và thần thức của chúng ta, còn đối với niệm thú thì vô dụng?”
“Có khả năng, nhưng như vậy thì khó khăn rồi, chúng ta lại không biết đường, nếu phía trước lại gặp niệm thú, bị kẹp giữa hai đầu…”
Sáu người bàn bạc đứt quãng, hoàn toàn không nhắc đến sự sống c.h.ế.t của Khương Trúc và Trương Đồng.
Còn cần hỏi sao?
Chắc chắn là đã c.h.ế.t rồi, phát hiện bảo vật không ở trên người hai người kia, nên mới quay lại bắt họ.
Nhưng để bọn họ từ bỏ bảo vật đã có trong tay thì là chuyện không thể nào.
“Các ngươi chạy đi, niệm lực của ta đã hết rồi, chỉ có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731748/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.