Trong mê cung Sâm Lâm u ám và tĩnh lặng, bỗng nhiên một luồng niệm lực nổ tung.
Khương Trúc bị đánh bay từ giữa không trung được Minh Nhã Quân và Cung Tiêu Tiêu đỡ hai bên, ba người cùng lùi lại vài bước mới dừng lại được.
Khi đã đứng vững, Khương Trúc đẩy đẩy Hư linh trong tay: “Đi, ăn niệm lực của nó đi.”
Hư linh đã sớm chảy nước miếng, từ trong tay áo nàng chui ra, lập tức phình to lên, “vù” một tiếng lao vào người con niệm thú phía trước.
Nhờ sự khiêu khích có chủ ý của Khương Trúc, niệm thú đó hiện tại bị mấy người Tiêu Trường Phong giữ chặt, không thể động đậy.
Đây là niệm thú mà họ đã chọn, chỉ ở thất giai trung kỳ, còn canh giữ một dây leo Hắc Tâm Vương trĩu quả.
Thời gian qua, họ luôn tìm kiếm niệm thú thất giai trong mê cung Sâm Lâm để luyện tập và cướp bảo vật.
Nhưng dù là niệm thú thất giai, chín người họ hợp sức chiến đấu cũng chỉ có thể vừa đủ khống chế nó, rồi để Hư linh lao lên cắn xé.
Khi Hư linh tiêu hao con niệm thú thất giai đến lục giai đỉnh phong, thì dễ đối phó hơn.
Hư linh như thường lệ vùi đầu cắn xé, mỗi lần cắn một miếng thịt m.á.u đều kéo theo một đợt niệm lực.
Chốc lát, trên người con niệm thú thất giai bỗng phát ra một luồng hắc quang, sau đó niệm lực của nó liên tục tăng lên, cho đến khi đạt đến thất giai đỉnh phong.
“Sao nó lại thế này? Dùng thuốc à?”
“Không biết, nhưng thực lực của nó đã tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731749/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.