“Rất tốt, nhưng mà các ngươi còn phải làm một việc nữa.” Ma Tam nói.
“Việc gì, ngài cứ ra lệnh.”
“Đi bắt hết bọn họ lại sau đó công khai xử tử tất cả. Làm xong những việc này các ngươi mới có thể gia nhập Thượng Ma Tông ta.”
Vừa nghe Ma Tam nói như vậy, mọi người trong hang đều lộ vẻ hoảng sợ, không hiểu gì cả.
“Nhưng họ không phải là người của ma tu sao?”
“Linh tu đang tàn sát ma tu chúng ta, chúng ta sống lay lắt trong Thượng Ma Tông không dám ra ngoài, không dám phản kháng, không thúc ép họ một phen thì sao được?”
Ma Tam nheo mắt lại, nói với giọng nghiêm túc: “Chẳng lẽ ma tu chúng ta lại phải bị Linh tu chèn ép? Cả đời không có cơ hội ngẩng đầu lên sao?”
“Lời của Ma Tam đại nhân nói không sai. Ta đã chán ghét đám giả nhân giả nghĩa đó từ lâu, đều là ma tu mà còn trốn đông trốn tây như chuột nhắt, rõ ràng chúng ta mạnh hơn đám Linh tu kia nhiều.”
“Đúng vậy, đám Linh tu kia còn cố tình lập ra đấu trường ma, ta đã sớm không vừa mắt rồi, bên trong toàn là tán tu chúng ta mà thôi.”
Mọi người đồng thanh đáp ứng, lập tức hăng hái trở lên.
Ba ngày sau
“Ôi, không biết chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa, ma khí trong núi này dồi dào thì dồi dào đó nhưng cũng không thể ở mãi ở đây được, gia đình ta còn ở bên ngoài nữa.”
“Linh tu muốn đến bắt, chúng ta không thể đánh một trận với họ sao, dù sao tu vi của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731755/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.