Lâu Song vừa trở về Thượng Ma Tông thì đằng sau bỗng xuất hiện một luồng ma khí, sau đó cả người nó bị nhấc bổng lên.
Ma Tam từ từ bước ra từ bóng tối, nhìn chằm chằm vào nó và nói: “Ngươi đã học được tinh túy của Hạng Nhiên rồi đó.”
Cổ Lâu Song bị ma khí siết chặt, mặt đỏ bừng, các mạch m.á.u gần như sắp vỡ ra khỏi da.
Khi Lâu Song sắp ngạt thở, Lý Nhất Khiếu dẫn theo các lão ma tu kịp thời đến.
“Ma Tam đại nhân, đây là người mà tông chủ chúng ta đã cứu, xin giơ cao đánh khẽ.”
Thu Vũ Miên Miên
“Hạng Nhiên có thể cứu, vậy ta không thể g.i.ế.c sao?”
Lý Nhất Khiếu không trả lời, chỉ chắp tay nói: “Trước khi bế quan, tông chủ đã dặn dò phải bảo vệ mạng sống của nó đến ba lần. Gần đây tông môn bề bộn nhiều việc nên có chút sơ suất với nó.”
Hắn ta dừng lại một chút rồi nói: “Không biết nó đã chọc gì đến đại nhân. Sau khi hỏi rõ nguyên do, ta nhất định sẽ bảo nó xin lỗi đại nhân.”
Ma Tam nheo mắt nhìn về phía nhóm người đông đảo đối diện, rõ ràng là Lý Nhất Khiếu đã cố tình gọi tất cả các lão ma tu đến.
Nhóm người này thật sự trung thành với Hạng Nhiên.
Hắn ta từ từ buông tay, để Lâu Song rơi xuống đất, ho khan không ngừng.
Rồi hắn ta nói với giọng điệu lạnh lẽo: “Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ta cũng không để tâm. Nhưng bên ngoài có nhiều Linh tu, tốt nhất là các ngươi cứ giữ nó ở lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731756/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.