Trời dần tối, trong phủ đệ xa hoa đèn đuốc sáng trưng.
Thị vệ kiểm tra toàn bộ hào trạch.
“Các ngươi nhanh tay lên, đưa nàng ta đến bờ sông Hoài.”
Người nói câu này là thị vệ tên A Thiết, Hoa Nương không xuất hiện.
Chỉ thấy một nữ tử mơ màng, mắt vô hồn, để mặc người khác khiêng ra khỏi hào trạch.
Sau khi đám người rời đi, Ma Vương đang trốn dưới mái hiên nín thở, lặng lẽ nhảy vào trong phòng.
Trong phòng rèm lụa giăng khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, đi sâu vào trong, lờ mờ thấy một bóng dáng yểu điệu bị xích tay chân.
Ma Vương vén rèm lụa, Hoa Nương mắt cũng vô hồn hiện ra trước mắt, nó khẽ cười khẩy, quay đầu bỏ đi.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, A Thiết lấy một đoạn hương đặt trước mũi Hoa Nương huơ qua huơ lại.
Cặp mắt vô hồn của Hoa Nương lập tức tỉnh táo lại.
“Mã Dũng và Lâm Cường thành công rồi?”
“Thành công rồi, họ chắc đã đến bờ sông Hoài canh giữ, không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Lưu Hồng Miên dắt theo Mã Tử Châu bị trói bước vào.
“Việc đã xong?”
“Có mê hương của Hoa Nương, mấy tên nhóc đó đã nằm xuống rồi.”
Lưu Hồng Miên lo lắng: “Chỉ là nữ nhi của ta… ngươi đã hứa có cách làm nó tỉnh lại.”
“Tất nhiên, Hoa Nương ta đã lừa các ngươi bao giờ chưa? Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788077/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.