Sáng sớm hôm sau, Bạch Vi, Tiêu Trường Phong, Nghệ Phong Dao cùng người của Mã gia lên núi tìm linh mạch.
Linh mạch cách Hoài thành không xa, nhưng được giấu rất kỹ, phải đi vòng mấy lần mới đến được lối vào.
“Mỗi nhà các ngươi đào mấy lối vào?”
Theo lý mà nói, lối vào linh mạch càng ít càng tốt, như vậy tốc độ linh lực tiêu tán sẽ chậm nhất có thể.
Thu Vũ Miên Miên
“Một.”
Bạch Vi nói: “Linh mạch này không chỉ có các ngươi và Lâm gia đang khai thác đúng không?”
Mã Dũng khựng lại, không biết nàng ấy làm sao mà đoán ra được điều này.
“Khai thác linh mạch thường bắt đầu từ đuôi, vị trí này của ngươi, khả năng cao là gần mạch tâm.”
Bạch Vi có thể xem địa thế và địa hình, rất nhạy cảm với địa mạo, khi đến đây nàng ấy đã chú ý đến điều này.
Nhìn vào địa mạo của ngọn núi nhỏ này, linh mạch này không dài lắm, theo vị trí phân bố lối vào khai thác linh mạch của Mã gia, ít nhất sẽ có ba lối vào.
Đuôi có một cái, ở giữa đến vị trí gần mạch tâm mở thêm một cái, cái ở giữa này chính là của Mã gia.
Mã Dũng nghe nàng nhắc đến mạch tâm, sắc mặt thay đổi trong chốc lát, nhưng thấy nàng ấy không hỏi tiếp, lại hơi thả lỏng.
“Trời ạ, lão Mã ngươi không thành thật chút nào, chúng ta đã tận tâm tận lực như thế, sao ngươi còn không nói thật?” Nghệ Phong Dao nghe Bạch Vi phân tích, lập tức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788078/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.