Bước vào bên trong, tường đỏ ngói vàng, nền lát ngọc thạch, nước hồ bao quanh, lục bình nổi đầy mặt nước, trên các cột lớn màu đỏ đều khắc rồng vàng uốn lượn.
Sự xa hoa này không khác gì những phủ đệ trong Hoàng thành, nhưng Hoài thành lại rất cũ kỹ.
Khương Trúc chăm chú nhìn những con cá vàng bơi lội trong hồ, lơ đãng nói: “Nhà các ngươi làm nghề gì mà kinh doanh tốt vậy.”
Mã Dũng ngẩn ra một lúc, ánh mắt lảng tránh: “Kinh doanh nhỏ thô, kinh doanh nhỏ thôi.”
Nghệ Phong Dao cười khẩy: “Kinh doanh nhỏ? Nhà các ngươi như thế này không giống kinh doanh nhỏ, nhà ta làm ăn lớn, phủ đệ này cũng gần bằng nhà ta rồi.”
Tiêu Trường Phong đứng yên tại chỗ, không tiếp tục đi về phía trước nữa.
“Nếu ngươi không nói thật, nhiệm vụ này chúng ta không nhận.”
Nói rồi cả nhóm định quay ra ngoài.
Mã Dũng vội vàng chạy tới chặn trước mặt mọi người: “Ta nói, ta nói còn không được sao.”
“Chắc các ngươi cũng thấy rồi, Hoài thành không giàu có, Mã gia giàu lên nhanh chóng là vì phát hiện một linh mạch, tuyệt đối không buôn bán trái đạo lý gì cả.”
“Linh mạch?!” Nghệ Phong Dao nuốt nước bọt.
“Linh mạch thượng phẩm?”
Mã Dũng gật đầu: “Nhưng là ta và Lâm Cường cùng phát hiện.”
“Trời, các ngươi giấu kỹ quá đấy.”
Nhưng mọi người đều biết, cũng may Hoài thành đủ hẻo lánh và nhỏ bé, nếu không đã bị thế lực lớn khác chiếm lấy từ lâu, đâu đến lượt Mã gia và Lâm gia.
Mã Dũng tiếp tục dẫn mọi người vào trong.
“Đây là phòng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788081/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.