Tiêu Trường Phong nghe vậy cũng đi tới.
“Mùi hương sẽ tan hết trong bao lâu?”
“Bốn, năm canh giờ.”
Tiêu Trường Phong gật đầu: “Các ngươi canh chừng, ta ra ngoài xem thử.”
“Ta cũng đi.”
Khương Trúc kéo Ma Vương ra, để nó ngửi mùi phấn thơm, rồi cùng Tiêu Trường Phong một trước một sau rời khỏi Mã gia.
Trên đường phố không thấy ai, chỉ thỉnh thoảng thấy vài ngôi nhà còn le lói ánh sáng.
“Ma Vương, ngươi còn nhớ mùi vừa rồi chứ?”
“Chết tiệt, bổn vương không phải chó…”
“Giống nhau cả thôi.”
Ma Vương không thể lay chuyển được nàng, miễn cưỡng ngửi ngửi trong không trung, rồi chạy về hướng tây thành.
Mặt trăng treo cao trên bầu trời, rải xuống thành trì chút ánh sáng.
Chạy không bao lâu, mùi hương đột nhiên tan biến, hai người đành phải tách ra tìm kiếm manh mối xung quanh.
Khương Trúc đi thẳng về phía trước, không lâu sau lại thấy một phủ đệ xa hoa.
Trên đó không viết hai chữ Lâm Phủ.
Mã gia và Lâm gia dựa vào linh mạch, còn chỗ này dựa vào gì?
Hoài thành chỉ lớn bằng bàn tay này thật sự có thể có phú hào sao?
Trực giác của Khương Trúc mách bảo nàng có điều gì đó không ổn, nàng liếc nhìn Ma Vương.
Ma Vương đầy cảnh giác lùi lại vài bước: “Ngươi lại muốn làm gì?”
“Ngươi vào đi.”
“Ta không muốn, trèo tường là việc không có phẩm giá, ta không làm.”
Ma Vương quay lưng lại, tỏ ý tuyệt đối không thông đồng với nàng làm bậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788080/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.