Nghệ Phong Dao chạy khắp nơi, la hét ầm ĩ.
“Hòa thượng đánh người rồi, hòa thượng đánh người rồi.”
Khương Trúc không bắt được hắn ta, nhưng lại nhặt được thời khóa biểu mà hắn ta làm rơi.
Một trăm quy tắc của thiên địa, Đạo pháp tự nhiên, Mười lý luận chính về tu luyện, tên của ba môn học lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
Trương Đồng cười tươi nói: “Kẻ hại người cuối cùng sẽ bị người khác hại lại.”
“Mọi người không phải cũng có đó chứ?” Khương Trúc suy đoán hợp lý.
Bạch Tử Mục thành thật gật đầu: “Mục Trì nói trưởng lão dạy môn này là tam thúc của trượng phu của muội muội của thím hai của biểu đại cô của hắn, nên bảo chúng ta ủng hộ một chút.”
Trong đầu Khương Trúc đầy dấu chấm hỏi.
Loại chuyện vớ vẩn này mà cũng tin, nàng cũng có thể nói rằng trưởng lão dạy lớp Phật pháp là nhị cữu của nàng đấy.
“Được rồi, được rồi, đừng có làm loạn, vừa lúc tiết đầu là Đạo pháp tự nhiên, tự mình đi xem thử mới biết được, biết đâu lại là một môn học thú vị.”
Bạch Vi đẩy Khương Trúc, dẫn theo một đám người hướng về lớp học.
Một đám người rón rén từ cửa sau vào trong phòng học.
“Bang—”
Thước nặng nề đập xuống bàn, làm Khương Trúc và nhóm người giật mình.
“Đang nói các ngươi đấy, ta mới nói được hai câu mà đã định chạy? Đứng dựa vào tường cho ta!”
Hả?
Khương Trúc ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Không phải, bọn họ còn chưa ngồi xuống mà.
Mấy người Mục Trì nhìn nhau, cuối cùng Bạch Vi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788091/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.