Khi Hoàng Phủ Hiên bị đưa đi, Tiên đế đã từng hỏi ý Tô gia, là do nàng ta quá ngây thơ nên cho rằng tu tiên cũng giống như đi đánh giặc, ba năm hay năm năm là có thể trở về một lần.
Nàng ta từng nghĩ rằng, sau khi tu tiên, Hoàng Phủ Hiên sẽ càng tuấn tú, hơn cả khi còn nhỏ.
Nàng ta đã nghĩ…
Vân Nguyên Sương lấy tay che những giọt nước mắt đang rơi xuống: “Là Hoàng Phủ gia chúng ta có lỗi với con.”
Tô Kha xoay người, hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
Nàng ta mỉm cười: "Sư phụ đã mất hết linh thuật, bây giờ chỉ còn mình con. Nếu nương nương thật sự cảm thấy có lỗi với con, hãy sớm để con kế vị Quốc sư."
"Về phần Đại hoàng tử phi, cứ coi như chưa từng có đi."
Dưới gốc cây bên ngoài cửa sổ, lão Quốc sư cúi đầu hành lễ với đám người Độ Chân: "Tiểu nhân có một yêu cầu quá đáng, ta có một đệ tử ngoan ngoãn lễ phép, căn cơ cũng không tệ. Nếu tiên nhân có thời gian, có thể chỉ điểm cho con bé một hai điều không?"
"Bây giờ ta đã là một phế nhân, không còn duyên với tiên đồ, cũng không thể dạy con bé thêm điều gì."
Độ Chân nhìn cô gái đứng bên cửa sổ.
"Cửu Thiên Tinh Thần Thể, quả là hiếm gặp."
Cửu Thiên Tinh Thần Thể có thể hấp thụ Tinh Thần thuật, dù linh căn không tính là tốt, nhưng loại thể chất đặc biệt này cũng được xem là thiên tài trong Tu Tiên giới.
"Sư huynh, đệ có thể dạy nàng ta."
Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788093/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.