Cái móc chuẩn xác bắt được một viên hải minh châu bên cạnh một con cá sấu mắt đỏ, sau đó nhanh chóng tự động co lại, sau khi co lại đến một mức độ chắc chắn, cái móc tự động mở ra.
“Vèo!”
Hải minh châu rơi xuống dưới gốc cây.
Bạch Tử Mục cùng mọi người lập tức kích động vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén, không ai tiến lên nhặt hải minh châu, mà để Thiền Tâm dùng túi trữ vật thu vào.
Chỉ cần hải minh châu không tiếp xúc với người thì sẽ không được tính nên mọi người ngầm đồng ý để Thiền Tâm công chính nhất làm người quản lý, hắn sẽ không nuốt riêng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cứ như vậy liên tiếp câu được hơn mười viên, số còn lại hoặc là nằm trên lưng cá sấu mắt đỏ, hoặc là kẹp giữa cơ thể lũ cá sấu mắt đỏ, độ khó tăng lên rất nhiều.
Mọi người ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng, sợ ảnh hưởng đến Khương Trúc, khiến nàng run tay.
Lỡ như không cẩn thận kinh động đến cả trăm con cá sấu mắt đỏ, vậy bọn họ coi như xong đời.
Khương Trúc nhắm vào một viên minh châu nằm trên lưng cá sấu mắt đỏ, vung cái móc trong tay, một cái tóm gọn, thành công kéo về.
Nàng điều chỉnh lực đạo trong tay, cảm thấy có gì đó không đúng.
Mấy người đang háo hức chờ đợi bên dưới đang vui vẻ đếm hải minh châu, vừa ngẩng đầu đã đối diện với con cá sấu mắt đỏ đang treo lủng lẳng trên móc.
Cá sấu mắt đỏ: “?”
Mục Trì cùng đám người: “?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788103/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.