“Này, chia cho ta hai viên hải minh châu, ta giúp ngươi, thế nào?”
Trên cành cây bên trái vượn đá, Mục Trì ngồi vắt vẻo, miệng ngậm một nhánh lá trúc, cất giọng lười biếng.
Hắn vừa dứt lời, bên phải cũng vang lên một giọng nói.
“Tiêu sư huynh, ta chỉ cần một viên, chọn ta có lời hơn nha.”
Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Trúc đang đứng trên ngọn cây cao, Vạn Quân Kiếm lơ lừng bên cạnh nàng, lôi quang chớp nhoáng, bên hông đeo một con hồ ly đen, Ngọc Hỏa Lưu Ly bao quanh người bị gió thổi nghiêng ngả, lúc này đang cười híp mắt vẫy tay với hắn.
Mục Trì nghe xong lập tức nhảy dựng lên, đứng trên cành cây, chỉ vào Khương Trúc mắng: “Ngươi cũng muốn tranh giành, có tin ta liều mạng với ngươi không hả?”
“Ta cũng tới, ta chỉ cần một viên.” Người nói chính là Bạch Tử Mục đang bay đến.
Mục Trì: “...”
Ta ghét hai người các ngươi.
Thiền Tâm: “Ta cũng chỉ cần một viên.”
Nghệ Phong Dao: “Ta cũng chỉ cần một viên.”
“...”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Niệm Nhất, Huyền Tịch, Thiền Tâm của Vạn Phật Tông, Tiêu Trường Phong, Bạch Vi của Vô Cực Kiếm Tông, Trương Đồng, Mục Trì của Quy Nhất Tông, Nghệ Phong Dao, Bạch Tử Mục của Thiên Diễn Tông đã tập hợp đầy đủ xung quanh vượn đá.
Tiêu Trường Phong điểm nhẹ chân, bay lên không trung, ôn hòa nói: “Mọi người cùng ra tay, chia đều là hợp lý nhất.”
Mục Trì vung trường côn trong tay, cũng nhảy lên: “Được rồi, tiểu gia ta hôm nay làm ăn lỗ vốn một lần vậy, chỉ lấy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788102/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.