Ma Vương khẽ liếc mắt, giọng điệu khó hiểu: “Người đời đều nói Vạn Quân Kiếm cương trực công chính nhất, ngay cả ngươi cũng dám nhìn trộm Thiên Đạo sao?”
Phi thăng không dựa vào linh lực.
Đây là kinh nghiệm có từ trong trí nhớ của tất cả các vật truyền thừa thượng cổ nên Ma Vương biết cũng không có gì lạ.
Nhưng Vạn Quân Kiếm chỉ là một thanh kiếm nhân tạo, nếu không phải nhìn trộm Thiên Đạo thì làm sao có thể biết được.
Lôi Thần cười một tiếng: “Nói gì mà nhìn trộm hay không nhìn trộm, từ thời kỳ thượng cổ ta đã được rèn ra, ít nhất cũng trải qua hơn mười đời đại năng. Bọn họ có ai không phải thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp nhưng cuối cùng có thể thuận lợi phi thăng được mấy người?”
“Sống càng lâu càng hiểu rõ, Thiên Đạo tuyệt đối công bằng. Đến tuổi của ngươi và ta, cẩn thận suy nghĩ một chút là biết, linh căn tốt hay xấu không liên quan tuyệt đối với việc phi thăng, ngược lại, linh căn mới là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường phi thăng của tu sĩ.”
“Ngươi dám nói ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện phế bỏ linh căn của nàng? Ngươi thật sự không biết thể chất của nàng sao?”
Ma Vương nhìn chằm chằm Khương Trúc đang tu luyện, im lặng không nói.
Đương nhiên là nó không tùy tiện chọn một người để ký khế ước.
Lúc trước có thể ký kết khế ước với con nhóc này đúng là trùng hợp, nhưng nó đường đường là giống loài thượng cổ, muốn thoát khỏi khế ước chẳng phải dễ như trở bàn tay.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788108/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.