“Phù—“
Khương Trúc cùng đám đệ tử ngồi bên bờ hồ, vỗ n.g.ự.c đầy sợ hãi.
Uy áp vừa rồi thật đáng sợ.
Chỉ sợ đối phương chỉ cần thở mạnh một hơi, bọn họ đã tiêu đời rồi.
“Kích thích thật, may mà chúng ta chạy nhanh ha ha ha.”
Lời vừa dứt, nước hồ trước mắt đột ngột dựng lên cao mấy trượng, che lấp cả bầu trời, uy áp đáng sợ từ bốn phương tám hướng ép xuống.
“Chết tiệt, đuổi theo g.i.ế.c chúng ta luôn? Không cần thiết vậy đâu, lão ca.”
“Tông chủ, có chuyện lớn rồi, các đệ tử biến mất hết rồi! Tông chủ~”
Vân Trung Kiếm Tôn còn chưa ngồi nóng chỗ, nước còn chưa kịp uống, thì đã bị một vị trưởng lão lao vào kéo ra ngoài.
“Ngươi bình tĩnh chút, sao lại đột nhiên biến mất?”
“Ta cũng không biết, vừa rồi ta đi kiểm tra, đột nhiên không thấy chúng đâu, ngay cả khí tức cũng không dò được.”
Vân Trung Kiếm Tôn đang định an ủi vài câu để trưởng lão bớt lo lắng, thì khắp ngõ ngách của tông môn đột nhiên truyền đến uy áp quen thuộc.
“Ngươi đợi đã, ta có chuyện lớn hơn cần giải quyết ngay.”
Bên bờ hồ—
Bị mắng tơi tả, Vân Trung Kiếm Tôn dẫn một đám trưởng lão đứng cúi đầu trước một con rồng khổng lồ.
“Tiền bối xin bớt giận, vãn bối nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một bài học, để chúng không dám tái phạm, chỉ lần này thôi, không có lần sau.”
Khương Trúc cùng đám đệ tử liếc nhìn nhau, rồi vội cúi đầu, đồng loạt khom người chín mươi độ.
“Xin lỗi, xin tiền bối bớt giận.”
Con rồng khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788110/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.