Chỉ thấy trên vách đá đối diện có một vết kiếm c.h.é.m sâu hai mét, tất cả cây cỏ bị quét qua đều bị chặt đứt ngang, lá rơi đầy đất.
Im lặng một hồi, bỗng từ vách đá phát ra một tiếng nứt vỡ, tiếp theo là một tiếng "bịch" vang lên, đá vụn bay tứ tung.
Ma Vương đang ngủ trên cây bị chấn động, ngã ngay xuống đất.
Sau khi các đệ tử chạy tán loạn rồi quay lại, thấy giữa vách đá thiếu đi một mảng lớn, xung quanh chỗ thiếu còn lan ra nhiều vết nứt.
Các đệ tử hoảng sợ nhìn về phía Khương Trúc.
“Má ơi, thiệt trâu bò!”
“Ai mà tin được đây là Phật tu chứ?”
“Một kiếm này thật sự có thể khiến người ta đi gặp Phật Tổ luôn đó.”
“Rất tốt ha ha ha, rất tốt.” Trưởng lão cười lớn bước tới bên Khương Trúc, đưa cho nàng một viên đan dược.
Trong lòng lão cũng kinh ngạc không kém gì các đệ tử.
Không ngờ đệ tử của Vạn Phật Tông lại có ngộ tính như vậy, nếu không phải vì mối quan hệ giữa Vô Cực Kiếm Tông và Vạn Phật Tông còn tốt, lão đã muốn kéo nàng về rồi.
Mặt Khương Trúc tái mét, nuốt viên đan dược xuống mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đòn vừa rồi gần như đã hút cạn toàn bộ linh lực của nàng, không ngạc nhiên khi người ta nói thế công của Kiếm tu thật bá đạo, quả nhiên không sai.
Trước đây, bất kể là những gì nàng học ở Vạn Phật Tông hay những công pháp tự mình nghiên cứu, chưa từng có một đòn nào khiến nàng bị hút cạn linh lực như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788113/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.