Vân Trung Kiếm Tôn khó khăn lắm mới khuyên được nhóm trưởng lão rời đi, ngựa không ngừng vó chạy đến trò chuyện với đệ tử ngay.
“Phương pháp tẩy não của Niệm Nhất?”
Vân Trung Kiếm Tôn nhắc lại: “Cứ liên tục tự nhủ bản thân là một thanh kiếm?”
Cách tu luyện này thật sự độc đáo.
Chỉ có Niệm Nhất mới nghĩ ra được.
“Đúng vậy.”
Bạch Vi cười nói: “Hiệu quả lắm, rất nhiều đệ tử đã nhờ cách này mà lĩnh hội được, tông chủ có muốn thử không?”
Vân Trung Kiếm Tôn nhíu mày: “Ta thì không cần đâu.”
“Các ngươi chơi thì được, nhưng nhớ chừng mực, đừng dọa mấy trưởng lão sợ nữa.”
Trông mấy vị trưởng lão đã bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc rồi.
“Không phải chơi đâu, chúng ta thực sự lĩnh ngộ ra rồi, tông chủ nhìn này.” Bạch Vi nói xong lấy ra một thanh kiếm gỗ để biểu diễn cho Vân Trung Kiếm Tôn xem.
Chốc lát sau, thanh kiếm gỗ lắc lư đứng thẳng, hơn nữa trên bề mặt không hề có một tia linh lực nào.
Vân Trung Kiếm Tôn thấy đệ tử nắm bắt tốt như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng an ủi.
Dù cách thức không quá chính quy, nhưng kết quả lại tốt.
“Được rồi, được rồi, tẩy não cho mình cũng được, nhưng đừng quá mức, vẫn phải học hành bình thường.”
“Vâng.”
“Về đi.”
Sau khi đệ tử rời đi, Vân Trung Kiếm Tôn nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm một câu: “Ta là một thanh kiếm.”
Chỉ thấy thanh kiếm gỗ lập tức bay vút lên.
Ồ, thật sự hiệu quả rồi.
Không đúng, phì phì phì.
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788112/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.