"Sư phụ——"
Đại hội tỷ thí vừa kết thúc, đám người dở hơi của Luyện Khí Các lại xuất hiện đầy lấp lánh rực rỡ.
Giang Trúc lặng im nhìn lão ăn mày đang ôm lấy chân mình: "Ta chỉ mới học luyện khí, các ngươi nhận ta làm sư phụ thì được lợi gì chứ?"
Mắt lão ăn mày sáng lên, đưa tay ra sau vẫy một cái, lập tức người của Luyện Khí Các đều ùa lại.
Lão chớp mắt, nói bằng giọng điệu phấn khởi: "Lợi ích thì nhiều lắm, ngươi có thể đi dạo tùy thích ở Luyện Khí Các, nguyên liệu luyện khí cứ tự do lấy, quan trọng nhất là ngươi sẽ không bao giờ thiếu linh thạch nữa, chúng ta đây rất giỏi kiếm linh thạch."
"Đúng vậy, ta có cả một căn phòng đầy túi trữ vật, bên trong đều là linh thạch."
"Ta cũng có, ta có một khu vườn toàn linh thạch."
Khương Trúc đỡ trán.
"Không phải, ý ta là các ngươi sẽ được lợi gì. Ta phải nói trước, thực ra ta không giỏi luyện khí lắm."
Dù sao mới học chưa được bao lâu.
Lão ăn mày vỗ trán: "Ngươi không giỏi luyện khí à, thế thì không phải vừa khéo sao, chúng ta giỏi mà, ngươi làm sư phụ chúng ta, chúng ta có thể dạy ngươi.”
Khương Trúc: "?"
Mọi người: "?"
Đây là logic của đại lão sao?
Là bọn họ không theo kịp tiết tấu chăng?
Khương Trúc khựng lại, không chắc chắn lặp lại: "Ta làm sư phụ các ngươi, rồi các ngươi dạy ta luyện khí?"
Các ngươi định đảo ngược Thiên Cương (1) à.
Một người đứng bên cạnh lặng lẽ giơ tay: "Cũng không hẳn, có lẽ ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788117/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.