Trương Đồng ôm bụng cười lớn.
“Chết cười mất, bây giờ mới là thực lực thực sự của bọn ta~”
“Thật con mẹ nó mắc cười.”
“Bọn ta là nhường các ngươi đấy ~~ ọe, thật khiến người khác buồn nôn.”
“Việc này có thể khiến ta cười một năm, một đám người giả chết, đánh thì đánh không lại, đội ổ gà đi tìm đoàn xiếc thú của các ngươi đi.”
Người của Quy Nhất Tông chỉ vào mũi đám đệ tử Phong Thanh Tông cười nhạo, không chừa cho họ chút thể diện nào.
Trùng hợp là đám đệ tử của Phong Thanh Tông vì bị Thiên Diễn Tông ném bom, giờ đúng là đầu người nào cũng rối xù.
Vũ Văn Vân vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt lúc đỏ lúc xanh, cổ căng lên như sắp nổ tung, gân xanh nổi lên từng đường.
Các đệ tử khác của Phong Thanh Tông cũng không tốt hơn được bao nhiêu, người nào người nấy đều rất chật vật.
Bên ngoài, Lương Thừa ở trên đài cao quan sát bốn phương tám hướng, thấy mọi người đều đến xem kịch vui, không kiềm được lửa giận.
Thật là mất mặt mất đến nhà rồi.
Nếu không phải có nhiều người đang nhìn như vậy, thì hắn ta đã chạy từ sớm rồi.
“Còn không mau đưa lôi đài tiếp theo ra.”
Trưởng lão của tông môn khác nghe hắn ta chất vấn như thế, đều nhịn cười.
Trưởng lão chủ trì nghe xong cũng không lập tức làm theo, ngược lại còn kéo dài thời gian để đám Phong Thanh Tông bị cười nhạo thêm một lúc nữa.
Nực cười, lão ta lại không phải là người của Phong Thanh Tông, chỉ huy ai chứ.
Mãi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788119/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.