Đứa nhỏ này sẽ không định chui qua háng đó chứ.
Cách hay.
Một đám đệ tử nhìn nhau, sau đó bắt đầu leo lên võ đài.
Khương Trúc quan sát được, từ kẽ hở ở giữa nhảy xuống.
Hai tay Nghệ Phong Dao chống ở trên lôi đài, lộ ra một cái đầu, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc chạm mắt với Khương Trúc đang ngồi.
“Hi, Tiểu Trúc Tử.”
Khương Trúc cười tủm tỉm vãy tay với hắn, sau đó liền đ.ấ.m một quyền qua.
“Mẹ nó, Tiểu Trúc Tử ngươi thật vô tình.” Nghệ Phong Dao ôm cặp mắt gấu trúc ngã thẳng xuống.
Khương Trúc đi tuần tra trên võ đài, chỉ cần có đầu ló ra, liền đ.ấ.m cho một phát.
Nàng đánh về hướng bên trái, Mục Trì liền nghiêng đầu về hướng bên phải, nàng đánh về hướng bên phải, Mục Trì lại nhanh chóng nghiêng đầu về phía bên trái.
“Chà, cũng biết tránh đấy chứ.” Khương Trúc nhìn chằm chằm người cuối cùng leo lên lôi đài—— Mục Trì.
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai… Con mẹ nó.”
Mục Trì nhìn xuống đôi tay bị giẫm đến tụ m.á.u với vẻ mặt dữ tợn.
Khương Trúc ngẩng đầu nhìn trời, dưới chân dùng sức nghiến mạnh: “Giờ thì ngươi không tránh được nữa rồi.”
“Ối ối ối đau đau đau.”
Mục Trì hét lên một tiếng, dùng sức rút tay ra, sau đó cũng thành công rớt xuống.
Phía dưới lôi đài, một đám đệ tử mắt gấu trúc ngồi dưới đất, ai oán nhìn lên Vạn Phật Tông ở bên trên.
“Ta nghĩ chúng ta vẫn nên đứng thứ hai đi.”
“Chẳng thế thì sao nữa, ai bảo Khương Trúc tâm địa đen tối kia ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788120/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.