Đài Quan Tinh tụ tập rất nhiều người.
Nhưng không phải vì đại hội.
Trên đài cao, một bé gái đến từ Phàm giới đi theo sau các vị tông chủ, nhìn các tiên nhân dung mạo bất phàm phía dưới, trong lòng vừa hâm mộ vừa mong đợi.
Nhiều tiên nhân như vậy, chắc chắn sẽ có cách cứu hoàng huynh…
Vô Tướng đặt Hoàng Phủ Hành xuống đất, lớn tiếng nói: “Người này đến từ Phàm giới, vì gõ Thiên Chung nên mới nguy hiểm đến tính mạng, có đệ tử nào đồng ý lấy linh bảo ra cứu nó không?”
Mặc dù bọn họ là trưởng lão và tông chủ, bảo vật trên người rất nhiều nhưng bảo vật nghịch thiên có thể khiến người c.h.ế.t sống lại thì lại không có, cho nên không thể không triệu tập tất cả đệ tử đến hỏi.
Mọi người tò mò nhìn lên đài, nghe nói là người Phàm giới đến thì đều ồn ào bàn tán.
“Phàm nhân sao?”
“Bị thương nặng như vậy, sắp không thở nữa rồi, bảo vật bình thường làm sao cứu được?”
“Chưa nói đến việc có hay không, cho dù có bảo vật có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về thì ai lại đi cho một phàm nhân dùng chứ? Không phải chúng ta cần nó hơn sao?”
“Đúng vậy, bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ sống được bốn năm mươi năm, chúng ta ít nhất cũng phải sống đến trăm tuổi.”
“Nhưng mà các ngươi không cảm thấy bọn chúng rất đáng thương sao? Gõ Thiên Chung chắc là gặp phải chuyện lớn lắm.”
“Ta cũng cảm thấy vậy, bọn chúng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, dù có ở Tu Tiên giới thì cũng chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788137/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.