Ánh mắt Lục Tiến u ám nhìn thoáng qua đám người Khương Trúc.
Chờ đến khi hắn ta xoay người, mọi người mới nhìn thấy hắn ta vậy mà lại bị mất một cánh tay.
Lần này tất cả mọi người đều ngây người, nụ cười trên môi Mục Trì cũng biến mất không còn tăm hơi.
“Lục Tiến... Ngươi...”
“Các ngươi không cần phải bày ra vẻ mặt đó.” Lục Tiến cười khẩy nói.
Từ sau khi hắn ta bị mất một cánh tay, tu vi giảm xuống một bậc, địa vị cũng không còn như trước.
Mặc dù trên danh nghĩa hắn vẫn là thủ tịch đại đệ tử nhưng Lương Thừa đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm người thay thế.
Đây chính là sự thay đổi thất thường của lòng người trong Tu Tiên giới.
“Đại sư huynh, huynh không giải thích một chút sao, nếu người khác hiểu lầm tiểu sư muội thì nào?” Vũ Văn Vân nhíu mày, bất mãn nói.
“Đúng vậy, tiểu sư muội vừa trở về tông môn đã tự trách, quỳ suốt ba ngày, rõ ràng không phải lỗi của muội ấy.” Mạnh Tu vừa xuất quan đã nghe được chuyện này, còn cãi nhau với Lục Tiến một trận.
Lục Tiến lạnh lùng nhìn bọn họ.
Giải thích?
Hắn ta phải giải thích thế nào đây?
Trong bí cảnh lần trước, sau khi Lục Tiến cùng các đệ tử khác tỉnh lại thì phát hiện Tô Thiên Tuyết không thấy đâu, bọn họ lo lắng đi tìm khắp nơi.
Sau đó bí cảnh sụp đổ cũng không tìm thấy, nhưng sao bọn họ có thể trở về được, Tô Thiên Tuyết vẫn chưa có tung tích.
Bởi vậy bọn họ kiên trì đến giây phút cuối cùng mới rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788139/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.