Tin tốt: Hướng bay trùng hợp bay thẳng về phía bờ.
Tin xấu: Ai bay nhanh thì người đó trở thành đệm thịt cho người khác.
Mặc dù Khương Trúc là người đầu tiên đáp xuống bờ, nhưng nàng cũng là người đứng dậy nhanh nhất, thoáng chốc vội vã chạy xa mười mét.
Những người còn lại, cho dù là già trẻ, nam nữ, đều xếp chồng lên nhau như hai ngọn núi nhỏ.
“Mau xuống đi, lão tử sắp c.h.ế.t ngạt ở đây rồi.”
Mọi người loay hoay mãi mới thoát ra được khỏi đống núi người.
Ai nấy đều ướt sũng, tóc tai rối bù, trông chẳng khác nào một đám dân tị nạn, người không biết còn tưởng bọn họ vừa trốn từ phía bên kia Linh Hải sang.
Trương Đồng nôn mấy ngụm nước biển, sau đó nhe răng cười, giơ ngón cái về phía Khương Trúc: “Cách này thật là tuyệt, nhưng lần sau đừng dùng nó nữa.”
Khương Trúc chỉ cười mà không đáp lời, đôi mắt nhìn xung quanh.
Trong nhóm người này có tán tu, có đệ tử của các tông môn, duy chỉ không thấy bóng dáng của đệ tử Phong Thanh Tông.
“Đám người Phong Thanh Tông đâu rồi?” Nghệ Phong Dao cũng phát hiện ra sự vắng mặt của họ.
Bây giờ Mục Trì chỉ cần nghe đến Phong Thanh Tông là bực mình: “Ai mà biết, chắc bọn họ đã chạy mất từ lâu rồi.”
“Đệ tử của Quy Nhất Tông tập hợp lại, chuẩn bị về tông môn.”
Nhiều tán tu đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, các tông môn khác cũng đang gọi đệ tử của mình để trở về.
Có lẽ đám người Phong Thanh Tông đã rời đi từ lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788150/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.