Vì bí cảnh được tạo thành từ nhiều không gian nhỏ vỡ vụn chồng lên nhau, nên nếu may mắn, họ có thể bị mắc kẹt mãi mãi trong không gian không bị sụp đổ, đợi cho đến khi không gian này tái tạo thành bí cảnh một lần nữa. Còn việc chờ đợi vài trăm năm hay vài nghìn năm thì không thể xác định được.
Nếu không may mắn thì sẽ bị tiêu diệt cùng với không gian đang sụp đổ.
Tiếng hét của Tam Thanh khiến mọi người hoảng sợ đến mức không kịp lo nghĩ gì khác, cắm đầu chạy thục mạng.
Vẻ mặt Khương Trúc dữ tợn, vừa chạy vừa tạo ra cuồng phong và sấm chớp, thậm chí còn sử dụng Hư Không Bộ.
Một đám người vội vàng như đang chạy nạn, bí cảnh phía sau như một cái miệng khổng lồ từ từ khép lại, những người chạy chậm bị nuốt chửng cùng bí cảnh, vĩnh viễn bị bóng tối nuốt chửng.
Trương Đồng đang chạy bên cạnh Mục Trì đột nhiên trượt chân, loạng choạng hai bước, chỉ hai bước này thôi là đã đủ để bóng tối như một cái miệng đầy m.á.u kia nhấn chìm hắn ta.
Trương Đồng nằm sõng soài trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
Cảm giác ngột ngạt do không gian ép chặt như sóng biển tràn tới bao trùm lấy hắn ta.
Sắp c.h.ế.t rồi sao...
“Đại ca, đứng lên chạy đi, còn nghĩ gì nữa.”
Giọng nữ thở dốc từ phía sau vang lên khiến hắn ta giật mình tỉnh táo.
Trương Đồng quay đầu lại, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Chỉ thấy tay Khương Trúc cầm một thanh kiếm dài màu đen bạc, thanh kiếm cắm chặt trong vết nứt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788151/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.