Giữa một vùng đất cằn cỗi, bất ngờ xuất hiện một điểm trắng.
Tộc trưởng chớp mắt, thu hẹp con ngươi, rồi dụi mắt và cố nhìn thật kỹ về phía Thần thụ.
Trên một nhánh của cây cổ thụ, có một sinh vật được quấn đầy băng trắng đang đứng.
Đó là…
“Ngươi... sao ngươi lại tìm đến đây?”
Tiếng kêu kinh ngạc của tộc trưởng đã thu hút sự chú ý của tất cả tộc nhân, họ tụ tập dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên.
“Đó là gì vậy?”
“Không biết nữa, một con linh thú màu trắng ư?”
Những tộc nhân chưa từng ra ngoài thì không biết, nhưng những người từng rời khỏi bộ lạc thì nhận ra ngay.
Họ nhớ rõ rằng đây là linh thú của tiểu hòa thượng.
Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa, không có ai trong bộ tộc dẫn đường, làm sao nó có thể tìm được nơi này?
“Phù, cuối cùng cũng tìm ra rồi, giấu kỹ đấy chứ.”
Ma Vương đứng trên cây, những dải băng trên người nó vì chạy vội mà bung ra phơ phất.
Tộc trưởng hoang mang nhìn quanh.
Nếu nó đã đến đây, vậy những người khác có phải cũng...?
“Không cần tìm nữa, họ không đến đâu.” Ma Vương dùng vuốt vỗ nhẹ vào cái cây dưới chân.
“Không ngờ đã khô héo đến mức này.”
“Bổn vương không phải một con hồ ly thích lo chuyện bao đồng, nhưng lão già kia, ngươi nợ ta một ân tình lớn đấy.”
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, sinh vật trên cây nhắm mắt lại, một giọt tinh huyết bay ra từ giữa trán nó, phân thành hai nửa.
Một nửa rơi xuống trước mặt thủ lĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788154/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.