Rời khỏi hang đá đến một vùng non xanh nước biếc, người dị vực chào tạm biệt các đệ tử Vạn Phật Tông.
“Cái Tầm Bảo Cửu Long bàn này tặng cho các vị, chúng ta không đi tiếp nữa.”
Tộc trưởng đưa cho Khương Trúc một cái đĩa tròn, cười khổ nói: “Nếu tinh huyết kia thật sự vô dụng, e là chúng ta cũng không dùng được.”
Ngay cả Thần thú Hoang Cốc cũng không được thì bọn họ còn có thể đi đâu tìm Thần thú khác đây? Huống chi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc.
Có lẽ đây là ý trời.
“Sau này còn gặp lại.”
Chín người dị vực xoay người, hai tay kết ấn phức tạp.
Những tán tu sợ hãi đi theo phía sau vốn định âm thầm đi theo người dị vực, không ngờ bọn họ lại biến mất tại chỗ.
Lẽ ra chiến trường thượng cổ mở ra thì không thể rời đi giữa chừng, nhưng bọn họ lại có thể xuyên qua không gian, trở về bộ lạc.
“Chúng ta cố gắng hết sức là được rồi.” Độ Chân vỗ vai Khương Trúc.
Khương Trúc nhìn chằm chằm khoảng không: “Ta biết.” Chỉ là nàng không nhịn được liên tưởng đến cảnh tượng một bộ lạc bị diệt vong, tâm tình hơi nặng nề mà thôi...
Ma Vương được treo bên hông Khương Trúc khẽ mở mắt, truyền âm: “Ngươi muốn cứu bọn họ sao?”
“Nếu có thể, ta đương nhiên muốn.”
Một lát sau, Khương Trúc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu: “Thôi, chuyện Thần thú không phải chuyện chúng ta có thể cưỡng cầu.”
“Này, chúng ta đây là đến nơi nào vậy?”
Vừa rồi mọi người chỉ lo chú ý người dị vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788155/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.