Tam Thanh nhìn bộ dạng như thổ phỉ của tiểu sư muội, cộng thêm biểu cảm khiếp sợ của mọi người, bất đắc dĩ đỡ trán.
“Tiểu sư muội, đừng làm loạn nữa.”
Khương Trúc lấy đồng xu ra tung lên: “Không làm loạn, ta đã hỏi Phật Tổ, Người đồng ý để ta làm như vậy.”
Độ Chân hơi nhếch miệng lên.
Tiểu sư muội thật sự chuyện gì cũng hỏi Phật Tổ sao?
Đám người Đạo Toàn nghe vậy lập tức vươn đầu tò mò nhìn.
Phật Tổ cũng quản loại chuyện cỏn con này sao? Chưa từng nghe nói đấy.
“Thật đó, đại sư huynh, huynh không tin ta sao?” Vừa rồi Khương Trúc thật sự đã tung một lần.
Một lần Phật Tổ đã đồng ý rồi, sau đó nàng mới lập tức hứng thú bừng bừng đi thu tiền hương hỏa của Phong Thanh Tông đấy.
Chắc chắn là hành vi vừa rồi của bọn họ đã chọc giận Phật Tổ.
Tam Thanh lắc đầu cười khẽ: “Ta đương nhiên tin tưởng muội.”
“Ta không tin.”
Tô Thiên Tuyết tức giận nói: “Ngươi hỏi thế nào, hỏi lại lần nữa.”
“Phật tu các ngươi thấy bọn họ bắt nạt chúng ta mà không nói gì, rõ ràng là nhắm vào chúng ta, chẳng từ bi chút nào.”
Tô Thiên Tuyết vừa nghĩ đến dáng vẻ nhục nhã vừa rồi của mình bèn hận không thể g.i.ế.c hết đám người ở đây.
“Được thôi, mặt ngửa là Phật Tổ đứng về phía ta, mặt úp là đứng về phía các ngươi.” Khương Trúc cười nói, không hề hoảng hốt.
Ba người trốn trong đám tán tu nhìn thấy hòa thượng quen thuộc, đồng xu quen thuộc, không khỏi rùng mình một cái.
Mẹ kiếp, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788157/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.