Khương Trúc đi xuống khỏi đài, không hề có cảm giác thắng mà không vẻ vang, vẻ mặt vui mừng chạy vội đến bên bàn, đang định chia sẻ niềm vui chiến thắng với các sư huynh, kết quả các sư huynh đều đang ngủ?
Đừng ngủ nữa, dậy chơi đi nào!
“Dậy đi dậy đi, sư huynh, ta đánh thắng rồi!”
Nhìn dáng bộ dạng nhót của nàng, người không biết còn tưởng nàng làm được việc gì đáng biểu dương lắm.
Các sư huynh giả vờ ngủ: “...”
Bọn họ thấy cả rồi nhưng chắc chắn không phải là đánh thắng.
Hình như tiểu sư muội có hiểu lầm gì đó với hai chữ “đánh thắng”.
Dù sao thì kết quả cũng tốt, hơn nữa cũng không làm đối phương bị thương, càng không làm hại đến tính mạng đối phương, cùng lắm chỉ làm mất mặt tông môn một chút, người vẫn ổn.
Tam Thanh tự an ủi bản thân như vậy.
Điên một chút thì cứ điên một chút vậy.
Chờ tiểu sư muội trở về tông môn rồi rèn giũa một thời gian là sẽ tốt thôi, vẫn còn cứu được.
Tam Thanh tự thuyết phục bản thân, điều chỉnh cảm xúc một chút, “đánh thức” các đệ tử, cùng nhau tiến vào chiến trường thượng cổ.
Mãi đến khi người của Vạn Phật Tông biến mất trong khách điếm, nhân tài của Tứ đại tông môn mới hoàn hồn.
“Công pháp này thật sự rất... giống Khương Trúc.” Nghệ Phong Dao ngây người một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ này.
Biểu cảm của Tiêu Trường Phong phức tạp, trong đầu rối như tơ vò.
Công pháp của Vạn Phật Tông lại là như vậy sao?
Là hắn ta quá thiếu kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788165/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.