“Thứ đang trên người ta là cái gì?”
“Là đồ băng bó vết thương.”
Đầu Đại Ma Vương đầy dấu chấm hỏi, loạng choạng đứng lên, đi lại hai bước trên bàn, không xác định hỏi: “Nhân loại các ngươi đều băng bó vết thương như vậy sao?”
Như vậy có vẻ không được tiện cho lắm…
Trên bàn, một con vật được quấn đầy vải trắng đang đi tới đi lui, ngay cả cái đuôi cũng bị quấn chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy hoài nghi.
Khương Trúc ngượng ngùng sờ mũi.
“Để phòng ngừa, cứ băng bó như vậy cho chắc chắn, ai bảo ngươi chỗ nào cũng có vết thương.”
“?”
Đại Ma Vương dừng lại một chút: “Vậy lần sau ta sẽ thương lượng với đối thủ, bảo hắn chỉ đánh một bên thôi?”
Khương Trúc nghiêm mặt nói: “Nếu may mắn, đối phương có thể trực tiếp đánh c.h.ế.t ngươi, như vậy thì không cần băng bó nữa.”
Nữ nhân này thật độc ác.
Tâm hồn nhỏ yếu của Đại Ma Vương đã chịu tổn thương sâu sắc.
“Trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, người chiến thắng có thể tiến vào Thượng Cổ Chi Địa.”
Phía trước, Lưu Tam Nương vung lệnh bài trong tay lên, một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt mọi người.
Từ trong cánh cổng không gian truyền đến uy áp và khí tức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Khí tức này chắc chắn là của chiến trường thượng cổ.
Mặc dù trong lòng cực kỳ kích động nhưng mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì vừa rồi trong lúc tỷ thí, Lưu Tam Nương đã đánh bại hai Kim Đan hậu kỳ nên hiện tại mặc dù lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788167/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.