“Phế vật, phế vật—!”
Một chân của Ma Ngũ giẫm nát Lưu Ảnh thạch, giận dữ chửi bới bốn vị trưởng lão Phong Thanh Tông.
Bốn vị trưởng lão kia vẫn luôn được mọi người tôn kính, cho dù đi theo Lương Tu làm phản, tu vi vẫn còn đó, còn cao hơn Ma Ngũ một tiểu cảnh giới, sao có thể để mặc hắn ta chửi mắng?
Cho nên Ma Ngũ còn chưa kịp mắng hai câu bọn họ đã đánh nhau.
Kết quả đương nhiên là Ma Ngũ bị đánh ngã, bị đè mạnh trên mặt đất.
“Các ngươi dám g.i.ế.c ta, cứ chờ bị Ma tộc ta trả thù đi! Ma vương sẽ băm vằm các ngươi thành từng mảnh!”
Lời đe dọa của Ma Ngũ kỳ thật đã chạm đến tâm tư bọn họ.
Sở dĩ tu vi của Ma Ngũ thấp như vậy, đó là vì hắn ta đã từng phế bỏ tu vi của mình một lần, tu vi đỉnh cao của Tứ đại Ma tướng còn lại đều là Hóa Thần trung kỳ thậm chí là Hóa Thần hậu kỳ, chẳng hạn như tu vi của Ma Tam chính là Hóa Thần trung kỳ.
Bọn họ đánh thắng được Ma Ngũ, nhưng không có nghĩa là bọn họ dám g.i.ế.c hắn ta.
Dù không biết tại sao tu vi của Ma Âm không cao, nhưng Ma Phi có tu vi Bán bộ Đại Thừa, hơn nữa nghe nói trong tay Ma Âm có hung thú Cùng Kỳ.
Nếu thật sự chọc giận bọn hắn, sẽ không có kết quả tốt.
Quan trọng nhất là, cấm thuật Ma tộc trao cho Lương Tu đã bị động tay chân để Ma Âm có thể khống chế bọn họ.
Nghĩ vậy, các trưởng lão ăn ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788216/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.