Ngày rời khỏi Vô Cực thành, nhóm năm người Khương Trúc lại tới Vô Cực trà lâu.
Trong trà lâu vắng hoe, chỉ lác đác vài người, không có bao nhiêu người trở về.
Vẫn uống trà như cũ.
Nhưng bọn họ không uống mà bắt đầu trao đổi với người bán hàng.
Khương Trúc: “Có thể bán “Triêu Văn Hữu Đạo” này được không?”
Nữ nhân lập tức lấy ra một cái bình nhỏ từ túi trữ vật.
“Có thể, chi phí nguyên vật liệu là bốn vạn linh thạch cực phẩm, chi phí nhân công là một vạn linh thạch cực phẩm, tổng cộng năm vạn linh thạch cực phẩm một bình.”
Nghệ Phong Dao trợn tròn mắt.
Không phải chứ, cái bình có chút xíu.
Khương Trúc chớp chớp mắt, chân thành hỏi: “Có thể giảm giá được không?”
Nữ nhân mau mắn trả lời, lôi kéo tay Khương Trúc ra vẻ tỷ muội thâm tình: “Có thể.”
Sắc mặt bốn người Bạch Vi vui vẻ.
Khương Trúc: “Ba vạn linh thạch cực phẩm.”
Nữ nhân bĩu môi: “Chi phí đóng gói là hai vạn linh thạch cực phẩm, một bình tổng cộng năm vạn linh thạch cực phẩm, xin hỏi ngài cần mấy bình?”
Năm người Khương Trúc: “...”
Quả là nhân viên bán hàng xuất sắc của năm.
Bạch Vi mạnh mẽ phản bác: “Ngươi chơi kiểu này quá ác, cái bình nhỏ này của ngươi cao lắm chỉ uống được ba hớp.”
Nữ nhân cẩn thận ngắm nghía cái bình, chốc lát sau ngẩng đầu lên, ngay lúc Khương Trúc cho rằng nàng ta đã tìm lại lương tâm thì nghe đối phương nói: “Nếu người nào miệng nhỏ, thật ra cũng có thể uống được sáu hớp.”
“...”
Trầm mặc là Khang Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788217/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.