Mấy người Khương Trúc nghe Quan Ngọc nói, không tự chủ được ngẩng đầu, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.
Cho dù là một người xa lạ cũng không đáng để người đã c.h.ế.t không được yên ổn…
Huống chi bọn họ còn là thân phụ tử.
Có lẽ đã sớm biết Hạng Lão Bình m.á.u lạnh và tham lam, sắc mặt Hạng Nhiên không thay đổi quá nhiều.
Đây chẳng phải là Hạng Lão Bình sao?
Khi còn sống bị thì lão ta tra tấn, khi c.h.ế.t rồi cũng chẳng chạy khỏi tay lão ta.
Nàng ta không mang Hạng Lương đi được, cũng không muốn mang hắn ta đi.
Hắn ta đã an ổn trong mộ của Quan Quỳnh rồi.
Thật mỉa mai làm sao.
Sau khi c.h.ế.t lại phải mượn mộ người khác để an thân.
Tầm mắt Hạng Nhiên dừng lại trên ngôi mộ tinh xảo kia, yên lặng nhìn vài giây, khàn giọng nói: “Đa tạ tiền bối, làm phiền rồi.”
Mấy người Khương Trúc cũng hành lễ.
Quan Ngọc nhìn đám người Khương Trúc muốn rời đi cùng nàng ta, hỏi: “Các ngươi không cần Thiên Bia à?”
Mấy người Khương Trúc lập tức xoay người, tiến đến xếp hàng trước mặt bà ấy, mặt đều cười đến xán lạn: “Tiền bối, ngài có sao?”
Hạng Nhiên cũng dừng lại.
Nàng ta không hiểu sao Quan Ngọc tiền bối biết nhóm Niệm Nhất cần Thiên Bia, chẳng lẽ bà ấy đã nhìn thấy trong Tiểu Biệt sơn rồi sao?
Quan Ngọc khó hiểu nhìn thoáng qua Ma Vương và Nguyệt Hoa hóa hình người, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, bình tĩnh đáp: “Tất nhiên.”
Đời đời Quan gia đều đi Đao đạo, vô cùng nổi tiếng trên con đường này.
Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788260/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.