Khương Trúc thành công dùng sức một mình hấp dẫn tất cả hỏa lực, vậy nên bên Bạch Tử Mục tiến triển rất nhanh.
Mấy người Trương Đồng đẩy cột đá không tốn thể lực bao nhiêu, nhưng trên đầu Bạch Tử Mục đều là mồ hôi.
Hắn bị một loại sức mạnh nào đó kéo tới một chiều không gian khác, trong vùng không gian này, hắn giống như một pho tượng thần ngồi trên đám mây cao, phía đối diện là bàn tay vô hình cũng ở trên trời.
Bàn cờ vốn đang mờ nhạt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, in sâu trên mặt đất, hắn và bàn tay vô hình kia ngươi cản ta đuổi, quân trắng và quân đen không ngừng trộn lẫn vào nhau.
Chỉ nghe một tiếng “Lạch cạch” giòn tan, một quân đen rơi xuống một góc bàn cờ, bão tuyết đột ngột nổi dậy trên mặt đất, gió lạnh rít dài, từng hạt tuyết hung bạo nện lên trên mặt đất, cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới.
Mồ hôi trên trán Bạch Tử Mục không ngừng tuôn ra, động tác trong tay lại không chậm lại chút nào.
Quân trắng rơi xuống bàn cờ.
Chỉ thấy một tia sấm sét đột nhiên xé toạc bầu trời, sau đó một cơn bão sấm sét cuồn cuộn hạ xuống, rung chuyển toàn bộ đất trời, một luồng sức mạnh dữ dội đẩy cơn mưa trút xuống xối xả, tách tuyết đọng ra, phá hủy mặt băng.
Trời xanh thay đổi, ngày đêm luân chuyển, cho đến khi vực sâu muôn trượng tụ lại, ngọn núi cao đồ sộ sụp đổ, sông ngòi chảy xiết bị chặn lại, đám người trên mây run rẩy, mệt mỏi hạ xuống từng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788262/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.